Monday, October 29, 2012

AOMAME


Tôi không phải là người hay đọc sách! Nhất định là không phải!
Hoặc ít nhất không phải là người hay đọc những cuốn sách có ý nghĩa sâu xa hay văn học đỉnh cao. Thế giới của tôi chỉ xoay quanh truyện tranh, bất kể là chuyện gì, từ đồng tính nữ cho đến đồng tính nam, giết người máu me be bét hay thần kinh biến thái, chỉ cần là có tranh vẽ thì tôi sẽ đọc hết (thật không biết có nên dùng từ đọc hay không nữa). Và tôi còn có thể nhớ rất rõ chi tiết đâu ra đấy, lời thoại, sự kiện, nhân vật, thời gian....Giống như nếu vô tình có ai hỏi tôi Naruto nó đánh nhau với ai đầu tiên hay Xên bọ hung nó biến hình mấy lần? tự động trong đầu tôi sẽ có câu trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ nhiều. 
Nếu một hôm tôi đọc truyện chữ, chẳng qua là muốn thử thách bản thân một tí, hay là đơn giản muốn chứng minh cho người khác thấy là tôi cũng đọc truyện chữ đó nhé, hoặc đơn giản hơn chút nữa là vì cái tựa nó hay, bià sách nó đẹp, tuyệt đối không phải là do nội dung truyện thế có chết không cơ chứ. Tôi đặc biệt hay bị thu hút bởi tựa đề hay, cũng giống như việc nghe nhạc, tôi không nghe bởi giai điệu, lúc đầu cũng không để ý đến lời bài hát mà chỉ vô tình bắt gặp đâu đó cái tựa đề hay thì sẽ về tìm bằng được rồi nghe luôn mấy lần từ đầu đến cuối. Có lúc bài hát hay thật, có lúc gặp bài chỉ muốn chửi bậy mấy phát liền vì đã uổng công nghĩ ra cái tựa hay thế mà nhạc nhẽo thì như cứt ai mà nghe nổi không biết. Nói chung tất cả là do tính cách, bời vậy đọc truyện cũng mất thời gian, vì cũng bị cuốn hút bởi cái tên nên cứ cố phải nhai nuốt đến tận cùng quyển sách mới có thể kết luận nó có hay (với mình) hay không =.=
Tôi đọc 1q84 cũng vì lý do này, lúc đầu không định đọc vì thấy nhiều người đọc quá, thấy bực mình vì ai cũng bàn tán nhưng mà thôi thì vì tựa đề nên phải nhắm mắt nhắm mũi. Cái tên thì lạ quá rồi không nói, lại là chuyện của nhật, lại là của murakami, tự nhiên rừng na uy hiện lên trước mắt, thấy chán lắm vì tôi không thích truyện đó, tên thì cũng bình thường mà cuộc sống mấy người đó lại nặng nề, giải trí đơn thuần mới là thích hợp nhất với tôi. Bởi vậy cũng ngại. Nhưng mà một hôm tôi thấy anh kia post một đoạn trên fb. Cụ thể là thế này:

"Đêm đã khuya rồi. Tôi có thể thẳng thắn hỏi anh một chuyện được không?"
"Đương nhiên là được" 
"Nên nói thế nào đây nhỉ, đây là một vấn đề hơi riêng tư"
"Chỉ cần tôi trả lời được"
"Chim anh có to không?"

Thế là phải đọc rồi, tôi muốn biết anh kia có cho xem không và ai là người đã hỏi. Cái hôm mà đi mượn truyện lại còn được dặn dò "nhớ phải đọc hết đấy nhé" Ừ thì dĩ nhiên phải đọc hết, chứ không khéo lúc trả sách bị hỏi mấy câu không trả lời được thì bỏ mẹ, bị khinh thường đã chớ mà có khi sau này không được cho mượn sách nữa thì đời quá buồn luôn. 

Đến hôm nay thì đọc xong tập 1 rồi, tôi đặc biệt thích nhân vật Aomame, chính là cái cô gái đòi xem chim đã nói ở trên. Có cái tên dịch ra là đậu xanh, đôi lúc bị kêu nhầm thành đậu nành hoặc loại đậu gì đó không biết. Có sở thích với những chiếc đầu (ừ đầu người đó, sở thích có tí quái dị ha) chuyên môn là sát thủ, chuyên đi giết mấy người đàn ông hành hạ vợ con nói chung (hồi nhỏ tôi cũng mơ làm sát thủ, mặc kimono ngắn ngủn cụt tay bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác). Cô gái này có gương mặt xinh đẹp nhưng không quá đặc biệt nên không đọng lại tí gì cho người đối diện, quay mặt một phát là quên đi mất. Nhưng khi nhăn mặt sẽ khiến người khác bị ám ảnh cả đời trẻ con sẽ bị tè ra quần vì sợ hãi tột độ. Đoạn này tác giả miêu tả vô cùng hay :)) Biết yêu lúc 10 tuổi, yêu một thằng tên tengo, yêu đơn phương, ao ước sẽ được gặp lại nhưng không có ý định đi tìm, chỉ muốn vô tình mà gặp lại. Kiểu cô ta đối đáp thật là buồn cười, giống như ngươi ở thế giới thứ 4, hài hước mà không biết mình hài hước khiến người khác cười vỡ bụng nhưng vẫn ngô nghê xem đó là điều bình thường! Nhưng mà cái hay nhất chính là mỗi phần của Aomame tác giả lại đặt tựa rất hay ví dụ như là "Khẽ thôi chớ làm bươm bướm giật mình", hay là "chắc như mắc neo cho kinh khí cầu". Mới đọc xong hết cuốn 1 thôi đến đoạn cô ta chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm - thế giới của những người tí hon. Muốn xem tiếp tập 2 và 3 = tiếng việt vì dịch quá hay nhưng mà chưa ra đành phải xem tiếng anh, 600 trang sách xem bằng tiếng anh không biết khi nào hộc máu mũi mà chết nhưng thôi đành coi vậy. 
Bonus thêm đoạn nữa:

"Uhm vậy thì tốt cho tôi xem một chút được không?"
"Ở đây hả?""
"Ở đây đầu óc anh có vấn đề hả?Từng này tuổi rồi rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? ...Ở nơi này mà móc chim ra thì phải làm thế nào? Đương nhiên là lên phòng anh tụt quần cho tôi xem..."
"Cho cô xem rồi làm gì nữa?"
"Xem xong rồi làm gì nữa? ...Chẳng lẽ tôi cất công lên phòng anh, xem một cái rồi buông một câu "cám ơn anh vất vả rồi. Hôm nay thấy được đồ tốt rồi. Bye bye. Chúc ngủ ngon" rồi cứ thế mà về à?"
Tôi đây hoàn toàn yêu Aomame bằng cả trái tim này :)) 
Vậy đó viết note chỉ muốn ca ngợi cô gái này. Hết rồi! khi đọc xong hết ba cuốn thì mới biết được có đáng để đọc hay không như cứt vậy =.=

Sunday, October 7, 2012

Sơ yếu lý lịch

Vào lúc 1:51 phút sáng bỗng dưng khi đang đọc Naruto thấy phần sơ yếu lý lịch của tác giả nên đột ngột muốn nhảy dựng dậy bật máy làm một cái để đời.Vì là mong muốn cho mọi người hiểu tại sao hôm nay trở thành con người ương bướng khó chiều nên sẽ viết dấu chấm phẩy đàng hoàng, câu cú ngữ pháp đâu ra đó. Sau khi viết xong còn đọc lại để chắc chắn rằng không có lỗi nào cả.
Xin bắt đầu

Sơ yếu lý lịch

ảnh chân dung 3x4


Tên: Lâm Thúy Nhàn (thật ra có chữ "thị" nữa nhưng ít khi dùng, một phần thấy không đẹp một phần thấy không cần thiết nhưng không hề muốn ra phường đổi tên vì đây là tên do ộng nội đặt - only me in the family!).

Ngày sinh: 31-08-1986 (trên Facebook để là 1940 vị lúc đó đang thích bài sáu mươi năm cuộc đời nên lấy số đó tính ra là đúng số tuổi mình thích).


Chòm sao: Xử nữ hoàn mỹ, có khả năng phân tích điểm yếu người khác đến tận cùng, phân tích đâu ra đấy và miệng lưỡi rất độc ác, đôi khi nói cho đã miệng rồi hối hận nhưng tuyệt nhiên sẽ không xin lỗi vì chắc chắn sau khi hối hận lại không thấy hối hận gì, vì thế thời gian giữa hai cảm giác không dài kịp để có thể nói câu xin lỗi nên một là nằm mơ hai là xin thông cảm chỉ vậy thôi.


Giới tính: đôi khi là nam đôi khi là nữ tuỳ thuộc đối với người đối diện.


Tình trạng hôn nhân: sắp cưới một anh chàng cũng thuộc "xử nữ hoàn mỹ" nên chưa biết tương lai sẽ thế nào.


Sở thích: Về mặt này phải chia ra hoa thị


*Quần áo giày dép nói chung: Định viết là thời trang nhưng không hẳn bởi vì cũng có nhiều cái không rơi vào tầm ngắm nên không thể gọi là thời trang được ví dụ chuyện đàn ông mang guốc hoặc như Bryan Boy gì đấy mọi người cho là rất hay ho nhưng riêng mình thấy không hay gì mà chỉ thấy ghê.


*Tiền: không có quá nhiều ý để viết về tiền. Lúc nào cũng mơ ước mỗi tháng có 1 tỷ đồng, sau 3 tháng sẽ mua được căn nhà vừa phải, cho thuê, 3 tháng nữa mua thêm căn nữa lại cho thuê, cứ sau đó qua 1  năm sẽ được 4 căn nhà cho thuê. Tiền thuê nhà sẽ cho ba mẹ xài chơi đi du lịch, cho cún hoàn thành ước mơ còn lại cất vào ngân hàng chờ chừng nào đủ 20 tỷ sẽ mua một căn thiệt to thiệt đẹp để hai gia đình về ở chung đến lúc đó ngừng lại là được rồi điều ước sẽ chấm dứt. 


*Câu nói :"Chơi được thì chơi không chơi được thì biến" nghe có vẻ hơi lãnh đạm nhưng thật ra rất chí lý kéo dài chỉ thêm đau khổ bạn bè thân nên để khoảng 3-4 người cũng là quá nhiều rồi!


*Những người hài hước, đó giờ trên thế gian thấy có 3 người, 1 là Thằng Phong bạn thân, hai là Nicky Khánh Ngọc và 3 là Haha Ha, mấy người này làm mình cười suýt ngất mấy lần, không phải nói bùm ra chuyện nhưng thật sự khiếu hài hước của họ hơn người thường 3 bậc. Riêng Nicky và Jason còn có biệt tài khoa chân múa tay biểu diễn cơ mặt rất linh hoạt, xem họ kể chuyện có cảm giác như xem một bộ phim ngắn có thể tưởng tượng ra lúc đó như thế nào. Có thể có cả thằng Phở vì nó nói chuyện cũng rất buồn cười đặc biệt là những câu chuyện về papa của nó mình ước gì có thể gặp chú ấy một lần!


*Starbucks: đã có lần tuyên bố rất mạnh miệng nếu starbucks mở ở việt nam thì sẽ bỏ công việc hiện tại đang làm cho dù là việc gì đi chăng nữa để qua xin làm phục vụ cho starbucks, nghĩ lại thấy có vẻ như lúc đó đầu óc không được lành lặn. Nếu thích thì có thể uống mỗi ngày để tỏ lòng ngưỡng mộ chứ không dại gì hy sinh bản thân. Về bản chất thì sự thích đó vẫn chưa bao giờ thay đổi nhưng cách bày tỏ có khác đi rồi




*Phim + Celebs + Idol Hàn quốc: có nhiều người bỗng tỏ ra vẻ mặt khinh khi khi mình nói mình thích Hàn Quốc, vậy xin hãy nói ra một điều các đồng chí không hài lòng về họ. Ăn mặc rất đẹp, hát hay nhảy giỏi khỏi chê, có tính quyết tâm và kỷ luật cao, đặc biệt tụi Idol thì rất ngu, gần gũi với đời thường, ngu thì nhận ngu chứ không như Việt Nam ngu nhưng giả vờ thông minh xong trả lời phỏng vấn như cứt xong cũng tự động cho người ta biết mình ngu. Hàn muốn làm phim ma thì ghê, làm phim thương tâm chỉ muốn khóc còn xem phim hành hạ nội tâm thì chỉ có muốn chết. Vậy thì còn đòi hỏi gì nữa? chẳng lẽ phim Pháp mới sâu lắng? Phim Mỹ mới kinh dị hay là phim Nhật mới extremely bệnh hoạn?  Nói chung sẽ thích cả đời này!

Ghét: 

*Đứa nào ăn nói không để ý, mặt dù tâm tính tốt nhưng ăn nói như chà muối vào lòng người khác là tuyệt nhiên không thể tha thứ thà là cố tình còn có thể ngoảnh mặt đi luôn và có lý do để ghét ra mặt nhưng lại là vô tình vô ý nên cảm giác rất khó chịu chỉ muốn bóp cổ đi cho xong!

*Bạn bè chơi với nhau mà tính toán lại càng không thể chấp nhận. 


Ghét vậy thôi còn lại thì mấy cái khác không đáng kể, có thể nhịn!

Sở trường: Nói càn như máy ủi, không cần biết đúng sai, không thích chỉ có một sự lựa chọn nên sẽ cãi cố, tuy nhiên đối với người có cảm tình sẽ ừ à cho qua chuyện (mặc dù có khi trong lòng đang nghĩ "đồ điên" hoặc "mình đ' thấy thế gì cả"). Nhưng với người lớn tuổi hơn thì có một sự tôn trọng vô hình nên dù người đó nói sai cũng mặc kệ (không nghĩ gì hết) còn nói đúng thì rất hưởng ứng. Còn người lớn dở hơi thì chạy xa trước, hạn chế tối thiểu việc nói chuyện và tiếp xúc vì lúc đó sẽ bị kiệt sức vì cố gắng.


Có chút ít khiếu hài hước để đối phó với các bậc thầy đã nêu trên, tuy không bằng nhưng cũng mang lại tính giải trí cho nhiều người xung quanh. Hồi xưa đi học có một thằng HK nhận xét rằng "đến ngày hội văn hoá các nước trường mình, mày chả cần làm gì cả, chỉ cần leo lên sân khấu đứng một tí nói năng linh tinh như mày vẫn thường nói, đảm bảo VN đoạt giải nhất performance!". Cũng có đưá khuyên đi xin làm học trò của chú Thành Lộc. Nói vậy thôi chứ thật sự không có khả năng đứng trước đám đông, rất nhút nhát và không thích thể hiện nên rất muốn an phận!


Vài dòng về bản thân: Khá được mọi người yêu quý nên câu chuyện mỗi ngày được một món quà không phải là không có căn cứ. 

Không biết có phải là may mắn không nhưng mà thật sự là đó giờ chưa đụng phải việc gì khó khăn trừ những lần mất điện thoại lúc nhỏ do không để ý thì trong đời chưa có biến cố nào. Gia cảnh bình thường nhưng được ba mẹ cưng chiều, lớn rồi nhưng vẫn được ba mua điện thoại và cho tiền, nghe có vẻ vô dụng nhưng đây chính là cách thể hiện tình thương giữa hai cha con thiên hạ nói sao cũng mặc!
Có khả năng thức khuya đến sáng mà vẫn tỉnh như sáo liên tục vài ngày nhưng nếu uống cà phê vào là thôi xong ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau.


Tạm dừng sơ yếu lý lịch ở đây vậy bây giờ là 2h27 phút rồi mà mai đầu tuần nên phải đi làm sớm tí, lúc nãy còn dặn lòng phải xem xong 40 chaps naruto mới được đi ngủ, hiện tai mới được 26 không biết có cố nổi không!


Tạm biệt!